Một "cuộc chơi" khá vô vọng, của những cặp đôi (có thể) yêu nhau, mà không đến được với nhau. Đôi khi, ngồi lướt net hay game online ta dễ dàng phát hiện những thứ đại loại như thế. Biết bao nhiêu ngôn từ, hình ảnh, icon thể hiện khá nhiều xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố, nổi vô vọng, khóc lóc, kêu than, tìm kiếm, ước mơ, hy vọng,... mà đại đa số nguyên nhân do một mẫu chung duy nhất: quá cảm tính.
Nếu bạn chưa biết "tình yêu từ thế giới ảo" là gì, thì đó là một thứ tình cảm bạn có thể yêu nhau nhưng có thể chưa hề gặp gỡ nhau. Bạn tham gia một game online nào đó, cùng chàng/nàng thực hiện một nhiệm vụ nào đó khá ăn í rồi hai bạn ngồi trao đổi qua lại với nhau về những thứ linh tinh sau đó yêu nhau và có thể cưới nhau tùy theo tương tác của trò chơi. Hay bạn và anh/cô ta quen nhau trên một mạng xã hội, bạn nhìn thấy stt hay entry của anh/cô ta hay hay và đồng cảm với chúng, đôi khi, bạn nhìn thấy avarta hay hình ảnh về anh ta trong album khá dễ thương, sau đó bạn bắt chuyện qua lại với đối phương và cảm thấy rất hợp, rồi bạn yêu anh/cô ta...
"Nhảm nhí" chính là từ mà mình dùng để chỉ những cuộc tình đại loại thế. Con người ta từ lúc gặp nhau, trở thành bạn bè, rồi bắt đầu cảm thấy yêu nhau, tìm hiểu nhau rồi cưới nhau mất 2,3 năm thậm chí 9,10 năm còn chưa chắc đã hiểu hết về nhau huống hồ gì muốn hạnh phúc với một cuộc tình mà việc quen biết chỉ bằng vài ba cái gõ phím thông qua Internet. Thật ra, đúng là tình yêu là một cái gì đó khá chủ quan, nó sinh ra từ rất nhiều thứ mà hầu hết xuất phát từ bản tính của mỗi chúng ta. Chúng ta biết yêu, trước hết là do bản năng học hỏi ví như ta đã từng nghe, hứng thú và tò mò với hàng ngàn lý thuyết, dẫn chứng cũng như triết lý từ cuộc sống, tiểu thuyết, phim ảnh, sách báo... Đôi khi một trong số chúng chỉ là trường hợp cá biệt nhưng chúng ta lại tôn thờ và cho chúng là chân lý. Nhự vậy, những người đang tin vào những cuộc tình ảo chắc chắn là đang thích thú và ngưỡng mộ với những cuộc tình tồn tại cả chục năm, thậm chí là cả đời mà hai nhân vật chính nhiều khi chỉ có thể giao tiếp với nhau chỉ bằng các thứ cảm xúc thể hiện qua bàn phím, các icon, các điệu bộ do nhà sản xuất lập trình ra...
Rồi chúng ta bắt đầu mơ mộng về diễn biến cũng như kết cục của những cuộc tình như thế. Trong một lần lướt web (chơi game) bạn tình cờ quen một cô/chàng gì đó, sau đó sẽ cùng hẹn nhau online và tham gia các hoạt động trên Internet, rãnh thì chat với nhau, sau đó đôi bạn hẹn gặp nhau tại một quán cafe và nghỉ rằng mình không hề sai lầm với sự lựa chọn ấy, rồi tiếp tục lao vào online tìm hiểu nhau rồi cưới nhau và bảo với mọi người hai bạn đã yêu nhau như thế đấy. Nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng liệu có quá "vô vọng" không?
Thực ra, mình cũng tin vào những thứ tình yêu đại loại như thế. Nhưng chúng ta cần phải thận trọng với tình yêu như thế. Bạn bắt đầu một tình yêu như thế nào không quan trọng và nó cũng không thể là phương châm thay thế toàn bộ các hướng đi phát triển tình yêu sau này của bạn. Dù thế nào thì tình yêu cổ điển cũng có cái lí của nó. Hơn nữa, bạn cũng nên nhớ rắng, tình yêu đôi khi sinh ra là do sự lựa chọn và nổ lực của hai người muốn đến với nhau. Kiểu như, bạn từng cảm thấy khó chịu thậm chí là chia tay với một anh có thói quen hút thuốc lá nhưng chồng bạn sau này hút cả... điếu cày. Tình yêu ấy sinh ra là do sự lực chọn. Bạn lựa chọn anh/nàng rồi chấp nhận sống chung với tình yêu ấy, chấp nhận những khuyết điểm của anh/nàng ấy cũng như anh/nàng ấy đã chấp nhận mình. Tình yêu ấy có thể sẽ không hạnh phúc, nồng nàn, mãnh liệt hay lãng mạn nhưng mình tin nó luôn có sức sống gì đó rất mãnh liệt nhưng âm ỉ. Tình yêu có thật sự trường tồn hay không mấu chốt nằm ở chỗ bạn đang chấp nhận yêu như thế nào và bạn mong đợi gì ở tình yêu ấy. Bạn phải biết cố gắn từng ngày, thay đổi từng ngày để hợp nhau, phải biết lắng nghe, suy nghĩ bằng lí trí, phải biết đứng trong hoàn cảnh của đối phương, phải biết dung hợp tất cả và thậm chí là biết buông tay đúng lúc. Bởi, không gì là hoàn hảo và không gì cũng gượng ép được.
Coi vậy cũng xúc động! Có những cặp yêu nhau khá dễ thương kiểu như hai tâm hồn và thể sát đang rơi vào nổi đau gặp nhau, họ chữa lành vết thương cho nhau và yêu nhau. Nhưng đôi khi, tỉnh lại, họ biết là họ đang cách nhau một khoảng cách rất xa và chẳng hề biết gì về cuộc sống thức của nhau. Họ hoài nghi, rơi trở lại vào trạng thái tiêu cực. Họ đau khổ, ca thán khiến đối phương nhận ra và rối lên theo họ. Và đôi khi, tình yêu ấy đổ vỡ chỉ bởi do như vậy. Theo dõi chúng, có cảm giác như số phận đã cho họ một chân lí gì đó rồi xóa chúng xong trong tiềm thức họ vẫn nhận ra nó và cố gắn suy nghĩ tìm ra nó khi mà trong đầu họ không còn nhớ gì về nó...
Túm lại, mình xin nhắc lại cái thứ "triết lí 3 xu" mà mọi người vẫn thường nói với nhau là: "nên chập nhận số phận". Ta không thể nhất quyết chống lại nó một cách quá mạnh mẽ. Đôi khi, ta nên chập nhận và trân trọng số phận. Nhưng, mọi hệ quả đều có nguyên nhận và một trong những nguyên nhân là do chính chúng ta tạo ra. Vì vậy, ta nên học cách kiềm chế hay điều khiển được chính chúng ta trước khi phó thác hay đổ thừa đó là do bi kịch mà số phận tạo ra.