Mỗi chúng ta đều lớn lên và khôn trong tình thương của bố mẹ, sự giảng dạy tận tình của thầy cô, những tình cảm trong sáng của bạn bè . . . Với những năm cắp sách tới trường, những kiến thức khoa học, cách đối nhân xử thế đều được thầy cô giảng dạy nhiệt tình. Những kỉ niệm vui đùa bên bạn bè, những lần tụ năm tụm ba nói chuyện, những lúc xì xụp húp nước ốc ở quán cóc cạnh trường, những mỗi tình dang dở thủa ômai . . . Những kí ức về thời học trò đã đi sâu vào mỗi con người chúng ta cho đến mãi sau này.
Nhưng hiện nay, tình trạng bạo lực trong học đường xảy nhiều hơn bao giờ hết. Những học sinh đã chọn bạo lực làm phương án để giải quyết mọi chuyện. Việc sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề không chỉ bó gọn trong nam sinh nữa, mà đã lan sang cả 1 số bộ phận nữ sinh rồi. Tại sao chúng ta không có cái nhìn tổng quan về vấn đề bạo lực học đường hiện nay ? Thầy cô, gia đình, xã hội nói gì ? Có ai nhận trách nhiệm cho chính con em của chúng ta.
Bây giờ, trên mạng cũng đang sốt lên về những mẩu tin, những video về chuyện giáo viên chửi mắng, tát , thậm chí là bắt học sinh nằm sấp xuống rồi dùng thước kẻ quật vào mông. Còn những giáo viên, đã có những hành vi không xứng đáng với 2 chữ “Người Thầy” khi cướp đi danh dự và đời con gái của học sinh. Đấy chỉ là 1 bộ phận nhỏ, nhưng chính con sâu đã hỏng cả 1 nồi canh.
Với cuộc sống xã hội bận bịu, những ông bố bà mẹ đã tự làm mờ dần đi cái thiên chức của mình. Có những ông bố, bà mẹ nghĩ cuộc sống no đủ, con cái sống không thiếu thốn thứ gì thì con mình sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Họ đã lao vào 1 cuộc đua mang tên kiếm tiền. Họ bận rộn cả ngày, đi sớm về khuya, mong sao kiếm thật nhiều tiền để con cái không thể thiếu thứ gì. Nhưng chính điều đó đã khiến con cái họ trở nên thiếu đi 1 cái quan trọng nhất, cấu thành nên suy nghĩ và hành động. Đó là tình cảm. Càng ngày các em càng sống khép kín, chỉ có thới giới riêng của bản thân và dần mất đi sự thân thiện và hòa đồng. Thấy chuyện bất bình hay bạn bị đánh mà thờ ơ, âu cũng là lẽ thường.
Trong mỗi 1 vấn đề, thì nên có 1 cái nhìn từ nhiều phía. Và các em trở nên như thế cũng chính 1 phần ở lỗi của chúng ta - Những ông bố, bà mẹ và thầy cô. Họ phải có một cái nhìn mới về con cái và học trò của. Tuổi dậy thì là tuổi có ảnh hưởng nhất về tính cách của các em. Họ nên có những phương án quan tâm và giáo dục mới, để các em có thể cảm thấy mình được quan tâm. Khi thấy lực học đường tăng lên mức đánh báo động như hiện hay, khoan hãy trách các em, chúng ta nên dừng lại 1 chút xem lại nền giáo dục trước đã.