80s toys - Atari. I still have
ĐvHuyên.Wap.Sh

Cám ơn bạn đã ghé thăm wapsite.
Bạn có thể truy cập ĐvHuyên.Wap.Sh trên máy tính, điện thoại di động ...
Chúc bạn luôn phát tài và vui vẻ.
07:38 —

Ñhỏ mớ¡ sø¢k !!~ Đơñ g¡ảñ mớ¡ x¡ñh.

Sign4
Cha ơi

Nếu có người hỏi bạn, trên đời này, bạn tôn thờ ai nhất ? Có lẽ có rất nhiều câu trả lời, người thân hay những người lỗi lạc. Còn tôi, hình ảnh cha tôi đã in đậm trong tâm khảm của tôi theo từng ngày tôi khôn lớn.

Thuở ấy, tôi rất ghét bị bạn bè hỏi cha của bạn làm nghề gì. Quá nhỏ dại để suy nghĩ được nhiều điều, tôi ghét phải nói rằng ba tôi làm nghề xe ôm. Tôi chỉ gặp ba vào tối khuya, khi ba đi làm về với đôi tay chai sần, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt luôn cười khi ôm lấy tôi và hôn vào má. Tôi thương ba tôi lắm, thương ba ngày nào cũng đi làm cả ngày để kiếm tiền. Nhưng có đôi khi, tôi vẫn khóc nấc lên khi thấy bạn bè được ba nó chở đi học rồi mua cho nó chùm bong bóng... thứ mà tôi chưa bao giờ có từ ba. Tôi vùng vằng khi ngày thi bé ngoan không được ba chở đi " Sao ba chở người ta được mà không chở con được hả mẹ ?" tôi òa khóc ấm ức.

Và qua bao nhiêu lần hờn dỗi, qua bao nhiêu là nước mắt...ba tôi cũng tạm gác công việc qua một bên, chở tôi đi học. Buổi sáng ấy, guồng quay của cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn qua lại, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, chỉ với riêng tôi...nó mang tên ác mộng. Ngày hôm ấy, là ngày người tôi yêu quý nhất qua đời...vì tôi. Gào thét, té ngã, tôi không biết, chỉ biết có một đôi tay ôm tôi chặt... thật chặt...rồi tôi không ý thức được gì nữa.

Một gã say đã vượt đèn đỏ và đâm vào xe của ba, ba ôm tôi rồi ngã xuống, bây giờ tôi mới hiểu, dù tôi đã 8 tuổi nhưng ba vẫn luôn muốn tôi ngồi trước cho ba chở... là vì vậy. Uất nghẹn! Tôi hỏi ba đâu, mẹ nói không thành lời " Ba con ở trên trời rồi con à. ", rồi mẹ ôm tôi khóc, tôi không hiểu nhưng hai dòng nước mắt thành hình rơi xuống, nhìn mọi người tôi biết, ba sẽ không hôn tôi mỗi tối sau khi đi làm về nữa... Tại tôi...nếu không phải tại tôi đòi ba chở đi học...cứ nghĩ đến tôi lại không thở được.

Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ ba, tôi lại một mình đi đến ngã tư ấy, những hình vẽ chiếc xe và ba tôi đã phai mờ từ lâu, thay vào đó là những nét vẽ từ những tai nạn khác... đau đến thắt lòng. Mặc cho nỗi đau của tôi có lớn đến mấy, người ta vẫn cứ vượt đèn đỏ vì những vội vàng không đáng có, người ta vẫn cứ không đội mũ bảo hiểm lượn lờ trước mắt tôi... tôi muốn hét lên cho tất cả biết để không bị như tôi... nhưng tôi có hét khản cả cổ thì sao chứ, máu vẫn cứ đổ xuống trên bao con đường, mang theo bao nước mắt của những người thân yêu. Tôi muốn lờ đi nhưng không thể, hình ảnh ba tôi cứ in đậm và làm tôi nhức nhối. Họ thật là ngu ngốc !


Ám ảnh của quá khứ, nỗi sợ của hiện tại thật sự làm tôi khiếp sợ. Tôi sợ khi phải dắt xe đi trên đường mỗi ngày, tôi sợ những nơi không có xe buýt. Đã bao lần, gặp những đám "bão" trên đường lướt qua, nghe họ gào thét và phóng xe bạt mạng...tôi phải tấp xe vào lề đường và gọi anh trai ra đón về, những đêm như vậy, tôi đều gặp ác mộng, tôi mơ thấy những người thân của mình gặp chuyện không may trên đường phố. Nụ cười của tôi cũng vì thế mà trở nên hiếm hoi.

Ở quê tôi không có đường tàu, vì thế nên tôi chưa đứng chờ tàu như ở đây. Tôi đi học ở Huế và gần chỗ tôi trọ có một đường tàu chạy qua, cứ mỗi lần như thế lại tắc đường vì cảnh chờ tàu, khói bụi ồn ào, đám đông thì cứ muốn chen lên được chút nào hay chút ấy, càng chen thì càng tắc, điều đó khiến tôi khó thở. Nhường nhau một vài phút là hoang phí lắm hay sao, mọi người làm gì được sau một phút chen lấn ấy chứ, tôi thật sự không hiểu. Cứ nép vô lề và lùi ra một chút, không phải sẽ nhanh và đỡ mệt hơn vì chen lấn sao ?

Dù gì tôi vẫn thích đi xe buýt nhất, tôi đi xe buýt mỗi khi có thể. Tôi có thể yên tâm ngồi nghe nhạc và chờ điểm đến, không khói bụi, không ồn ào chóng mặt. Chỉ có điều, khi nào lên xe tôi cũng bị ai đó đẩy nháo nhào lên phía trước, người ta vội vã một cách vô lý, lên xe nhanh thì có được gì đâu. Tôi tức đến đỏ mặt...nhưng rồi cũng quen. Đáng buồn vậy đấy ! Lâu lâu, một cụ già lên xe và hết chỗ, những anh thanh niên đang cười nói tán chuyện với tôi nhìn cụ rồi lơ đi, họ chờ người khác đứng lên sao ? Tôi im lặng và đứng lên cho cụ ngồi xuống, không phải tôi tốt bụng đâu, nhưng tôi không mặt dày như họ được. Đứng mấy phút thì có sao, việc gì phải ngồi để rồi xấu hổ với bản thân.

Không hiểu tại sao, từ lâu lắm rồi, tôi luôn dặn người thân bạn bè trước khi ra đường là đi cẩn thận. Có lẽ với tôi bây giờ, đường phố là nơi nguy hiểm nhất. Cho dù bạn có đi đúng luật và nhẹ nhàng, người ta vẫn có thế nhằm bạn mà lao đến. Có quá nhiều người điên rồ ! Họ xem thường tính mạng của bản thân, xem nhẹ nỗi đau của cha mẹ, họ đi nhanh để chơi nổi với những người không quen biết. Đi xe chở ba, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, họ bán rẻ tính mạng. Cái giá của một mạng sống con người ngày càng trở nên rẻ rúng một cách kì lạ. Đối với tôi, những người đó có vấn đề trong suy nghĩ, có lẽ không nói quá khi nói họ bị điên ! Tôi sợ những con người như vậy.

Nơi tôi sống cách đây mấy năm, có một phong trào là, người ngồi sau bất ngờ nhảy xuống là nắm lấy hai tay vào đuôi xe, thả chân xuống đường lướt qua lướt lại như lướt sóng. Đám đông xung quanh hò hét cổ vũ...Điên cuồng và vô ích như vậy đấy. Mặc cho tai nạn đang xảy ra nơi nơi, những người trẻ tuổi vẫn cứ thế mà thể hiện " tay lái lụa", nào là đi một bánh, nào là lái bằng chân, nào là ngồi ngược đi xe... thấy mà thở dài. Tôi và bạn bè thường hay nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường và nói đùa với nhau " toàn là những đứa khùng xa lộ ".


Còn bao nhiêu người như ba tôi, gia đình tôi phải chịu cảnh mất đi người thân, trụ cột thì những người điên đó mới tỉnh ra đây. Thà họ xem rẻ bản thân thì không sao, họ đang đem tính mạng của những người trên cùng con đường với họ ra mà đùa giỡn.

Những con người trẻ tuổi ấy, vì chơi trội, vì thích cảm giác mạnh hay vì gì đi nữa... thì cũng là sai rất sai. Làm ơn hãy suy nghĩ bằng đầu khi đi trên đường đi các bạn à. Vi phạm luật giao thông về luật sai đường luật, mà về tình lại càng sai hơn nữa. Đừng là những con sâu làm xấu đi hình ảnh giao thông Việt Nam. Những người đi đường như tôi ơi, hãy lên tiếng phản đối cái sai ấy thay vì im lặng cho qua nhé, hãy cứu lấy chính mình !

Tại sao các nước khác người ta đối xử với nhau ôn hòa từ tốn ngay cả trên đường phố được còn chúng ta thì không ? Bớt một chút thời gian cho an toàn của cả xã hội và cho nền văn hóa trên đường phố của đất nước là khó khăn lắm sao. Đừng đi ngược lại với đạo đức và truyền thống của cha ông ta như vậy các bạn ơi. Tất cả không bao giờ là quá muộn, mọi quyết tâm lớn đều phải bắt đầu từ những con người nhỏ bé, tất cả chúng ta hãy cũng vì một xã hội văn minh và vì an toàn của chính mình. Tôi - quá nhỏ bé để thay đổi bất kì điều gì, chỉ có thể làm đúng với pháp luật và lương tâm của chính mình trên những con đường tôi đi... và có hơn là viết ra bài blog này để tâm sự cùng các bạn về những gì tôi phải trải qua.

Cái giá phải trả cho những sự nông nổi và sai luật ấy là rất rất đắt. Đừng để đến khi phải xa cách người thân mãi mãi hay đã mất đi một phần cơ thể thì mới làm lại. Lúc đó thì cũng muộn rồi....



Lịck Vtv|KQXS|Bóng đá|Đọc báo|Thời tiết|Tintức|ĐTDĐ|Tỉ giá|GMAIL|Dịch văn bản

♥ E Mail:Chicker_her@yahoo.com.vn
♥ Hotline:01634990996




U-
0nTruy cập :58

© 2011 Đồng Văn Huyên